Lời mở đầu của post này xin gửi lời cảm ơn và cái ôm chặt đến những người bạn đã ngay lập tức nhắn cho tôi khi thấy chiếc story tôi đăng trên IG về bản nháp của bài viết này với tiêu đề: Di chúc tuổi 22 - nếu ngày mai tôi chết.
Phanh vẫn ổn và nhờ những tin nhắn của mọi người mà tiêu đề lẫn nội dung đều có thay đổi chút chút theo hướng tích cực hơn.
“Nếu tôi chết xin hãy chôn tôi dưới một gốc cây thông”
Tôi đã lặp lại câu này vô số lần mỗi khi tâm trí bị cuốn vào vòng quay nghĩ về sự chết hoặc khi đối diện với tin ai đó vừa qua đời.
Tôi ám ảnh về cái chết.
Tôi ám ảnh việc hậu sự của mình và rất bài trừ việc nằm trong chiếc hộp bọc đá hoa cương lạnh ngắt.
Tôi ám ảnh với mùi thông và luôn tưởng tượng một phần sự hiện diện của mình sẽ được tiếp tục hòa vào đời sống của cây thông đang lớn.
Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Tôi muốn được hóa thân và biểu hiện ở một dạng sự sống khác, ngay sau cái khoảnh khắc người ta gọi là “chết”.
Một người rất quan trọng đã rời khỏi cuộc đời tôi khi vừa qua tuổi 30. Người ấy đã dừng lại mãi ở tuổi 30 ấy nhưng để lại cho tôi rất nhiều điều quý giá trên hành trình phát triển của mình, như thể chưa từng rời đi.
Mà điều quan trọng nhất là những suy tưởng về cái chết, từ ám ảnh dằn vặt sợ hãi đến đi tìm đường giải thoát trước khi tự mình đi vào con đường tự kết thúc sinh mệnh.
Nếu tôi cũng chỉ dừng lại ở tuổi 22 thì tôi có gì để lại cho những người yêu thương mình?
Chắc là quyển sổ ghi lại tất cả những tin nhắn, hình ảnh, những lời mà mọi người đã nói, đã gửi, đã chia sẻ với tôi để tôi cảm thấy mình là cô gái mang phúc khí và được bao bọc bởi tình yêu thương.
Tôi đã bắt đầu gom góp những điều nhỏ nhặt ấy, càng ngày lại càng nhiều lên như một ngọn núi vững chắc để tôi tựa lưng mỗi khi mất niềm tin vào cuộc sống.
Tôi còn tưởng tượng rằng quyển sổ ấy tên là “i am loved” gồm có 3 bản làm bằng chất liệu bền với thời gian (tôi cũng chưa biết chất ấy tên gì)
một bản để trong quan tài tôi, để tôi ôm trước ngực như mang theo tình yêu thương mà yên nghỉ
một bản để ở đám tang của bản thân để những người tới viếng có thể hàn huyên cùng tôi qua những dòng ký ức cũ, đôi khi sẽ có những lời cảm ơn chưa được gửi hoặc những ghi chú rằng điều này đã vô tình cứu vớt tôi trong một khoảnh khắc nào đó mà chỉ mình tôi biết
bản cuối cùng gọi là bản lo xa, chôn bên cạnh gốc thông bên trên nơi tôi nằm, để lỡ nghìn năm sau có ai tới khai quật mộ tôi để làm khảo cổ hay gì đấy có thể biết rằng con người thời này vẫn yêu thương nhau nhiều lắm
Khùng ha!
Cơ mà…
Đôi khi tưởng tượng cách mình chết đi hay đám tang của mình là một cách giúp tôi bớt sợ cái chết đi và trân trọng từng hơi thở ở hiện tại hơn.
“Tôi đã gom góp quá nhiều khổ đau, của mình cũng như của người, để biết rằng từ nay về sau điều mình cần là mưu cầu sự sống, mưu cầu cái đẹp và mưu cầu hạnh phúc.”
Năm 18 tuổi, tôi để bio mạng xã hội là “Kẻ góp nhặt nỗi đau”
Và cái câu ấy vận vào người tôi cho tới khi tôi nhận ra con người không chỉ được xem là đang sống khi đau đớn.
Nỗi đau bám lấy tôi ở dạng những cơn nghiện, tôi gọi nó là BDSM tinh thần.
Để rồi đến một ngày tinh thần chạm đáy, những nỗi đau đè nặng khiến tôi suy sụp. Tôi mất khả năng tự chăm sóc bản thân và vật vờ chịu đựng những cơn hành hạ của trầm cảm.
Trong những cơn đau, điều tôi nghĩ tới đầu tiên theo nếp nghĩ tiêu cực là: đau quá, sống làm gì nữa, chỉ có chết đi mới là sự giải thoát cuối cùng.
Sau này nhìn lại, tôi tự hỏi bản thân rằng liệu mình có thực sự muốn chết tới vậy không? Mọi thứ có hoàn toàn bế tắc như tôi nghĩ?
Từ tồn tại vất vưởng, tôi tìm cách để sống như một con người. Đó là một phần lý do blog này ra đời.
Nhìn ngắn hạn, tôi vẫn còn lười sống lắm với rất nhiều khoảng trống im lìm trong lịch, chỉ nằm đó và nhìn trần nhà. Nhưng nhìn xa ra, tôi thấy lòng mưu cầu sự sống của mình đã giúp tôi hiểu được chính mình và bớt kháng cự sự sống.
Bạn có thể đọc thêm ở đây:
Trong hành trình đi tìm lại tình yêu với cuộc sống, tôi thực sự may mắn gặp được những người yêu cái đẹp và nhìn đời qua lăng kính rất trong. Xin giới thiệu một người bạn, một người viết rất nhiều về cái đẹp aka bạn mình
Đọc thêm về cẩm nang sống đẹp mà Aki viết tại đây
Khi chuyển hóa, để thanh lọc bớt những tiêu cực mà mình tích tụ trong nhiều năm, tôi chọn
Tập nhận ra mình đang tiêu cực và tìm cách nhìn vấn đề đó ở một góc độ khác
Tiếp xúc nhiều với nhiều thông tin tích cực, những cái đẹp hoặc đắm mình vào thiên nhiên
Chơi với người cho mình sự bình yên, an toàn, động viên, an ủi
Để rồi khi tôi ổn hơn, tôi lại có thể hiện diện trong cuộc đời những người thân yêu một cách bình an hơn.
Kết
Di “chúc” viết cho những gì đã qua, cho những suy tư đã thành hình, và cho cả tương lai sống trọn vẹn phía trước như một lời nhắn chúc thật tâm.
Những ngày cuối cùng tuổi 22 thật lạ, tôi sống chậm rãi khác với xu hướng của người cùng lứa tuổi và nghĩ về cái chết, bên cạnh nghĩ về bản thân ở tuổi 40 50 60 và còn sau sau đó.
Cảm ơn bạn đã chịu khó đọc “di thư” của một con nhỏ tuổi 22. Chúc bạn một cuối tuần bình yên và những ngày sống thật trọn vẹn kế tiếp.
Subscribe để đọc thêm những bài viết khác của mình. Nếu bạn thích bài viết này, nhanh tay lẹ mắt nhấn cho mình một like nha 💖
Có 1 điểm giống nhau, đó là anh cũng muốn được chuyển thể sự sống của mình sang 1 cái cây sau khi chết. Có thể là chán sự sống nhưng vẫn muốn dc tồn tại ^^
Tích cực nhé em!!!
Nói anh biết 1 bộ phim em thích, anh sẽ mời em đi xem phim (nếu em k từ chối)
Chúc cô ấy mỗi năm lại có thể bổ sung thêm ít nhất một điều tuyệt vời nữa vào di chúc này. Viết thêm tầm 60 cái di chúc nữa chắc sẽ hoàn thiện bản cuối 😆