Chào mừng bạn đến với một bài viết mang tính tổng kết sau mấy tuần liền chỉ thấy được những chiếc note rời rạc trên substack của mình về suy nghĩ vẩn vơ lúc nấu ăn hay khoảng thời gian “đấm nhau” sứt đầu mẻ trán với bản thân.
Khoảng thời gian này bạn có ổn không?
Mình thì không ổn lắm với chu kì giấc ngủ khi đêm về là những suy nghĩ băn khoăn lại bủa vây, và mình phải ngủ bù vào ban ngày khiến cho nhiều thứ trì trệ. Ừm… cảm giác vô dụng bủa vây khá là tệ ngoài việc vì overnight nên mình có khoảng thời gian từ 6h-7h mỗi sáng để lôi cái ghế câu cá đã sờn ra ban công đọc sách phơi nắng.
Dạo gần đây mình để ý hơn cách mà chu kì mặt trăng và mặt trời ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần. Chọn phơi nắng một chút, chịu đổ mồ hôi một chút khiến tâm trạng mình khá hơn. Rất tiếc khi viết bài này trời Sài Gòn đang mưa, mưa cả đêm chưa tạnh, cũng không lạnh mà cứ nực nực.
Tản mạn tí…
___
Chuyển giao: từ tồn tại đến sống
Trong lúc tản bộ những phút mở cửa cuối cùng ở siêu thị, mình cứ nghĩ đến căn phòng lộn xộn tạm bợ mà trong vòng 3 tháng qua mình đã đòi chuyển rất nhiều lần.
Vì mình nghĩ mình không sống ở đây lâu, nên mình không dám đầu tư nhiều cho căn phòng, cái gì cũng ở mức tạm bợ. Và rồi mình nhận ra mình đã ở đây lâu hơn mình nghĩ rất nhiều, nhưng căn phòng vẫn không có sức sống, đồ đạc vẫn lộn xộn, và mình tránh né ở trong phòng vì không nhận được năng lượng hay sinh lực.
Là do mình hay do phòng nhỉ?
Ban đầu mình đổ lỗi cho phong thủy, cho hàng xóm, cho chủ nhà, cho ti tỉ thứ vấn đề của cái chỗ ở này. Nhưng cuối cùng là mình muốn chuyển nhà để chạy trốn, mà điểm đến kế tiếp có khi mình sẽ tiếp tục lại có những phản ứng và hành vi tương tự.
Thế thì mình cần làm gì để chấp nhận thực tại và đưa bản thân ra khỏi tình hình này nhỉ? Đầu tiên là không chuyển nhà nữa, vì mình chưa làm hết những gì trong khả năng để căn phòng này trở thành nơi đáng sống.
Vì mình đã từng không sống. Mình cứ vật vờ chờ tới lịch chờ xong việc chờ qua ngày, thế thôi. Mình sống hết mình giữa thế giới đa chiều nhưng chưa sống với chính mình đủ nhiều. (đại khái là bung xõa bung lụa chỉ khi có người khác bên cạnh còn cẩu thả khi chỉ có một mình)
Đêm qua là một đêm dài, và còn sót lại sau tất cả là một lời nhắn đến bản thân viết vội trên đường về:
Nếu đã có ý chí sống tiếp thì xin hãy sống cho tử tế đàng hoàng, đừng tạm bợ nữa.
Trong giai đoạn chuyển giao (đọc thêm các loại chuyển giao ở đây) quan trọng với mình này, khi mình bắt đầu từng bước thích nghi lại với xã hội sau nhiều ngày lạc lối thu mình, điều đầu tiên mình muốn ngưng tạm bợ là không gian sống. Nếu có chuyển đến nơi ở mới lần tới, mình hứa với bản thân sẽ ưu tiên cho căn phòng nhiều hơn.
Điều thứ hai mình không muốn tạm bợ nữa là những bữa ăn.
Bốn năm sống xa nhà không biết bao lần mình tự hỏi sao mà mình có thể sống tới bây giờ được. Từ một đứa ghét bếp thành một thành viên của hội yêu bếp đã là một kì tích, nhưng thực ra mình chỉ nấu khi mình có tâm trạng. Những bữa ăn rời rạc đủ để mình không chết đói.
Bốn năm qua ngoài những ngày về nhà với ba mẹ ăn quá trời ăn, số ngày mình ăn đủ bữa là bao nhiêu? Không nhiều, nhưng số ngày 1 buổi một ngày lại kha khá. Và mình biết với tình hình sức khỏe hiện tại thì mình không thể và không nên như thế nữa.
Mình bắt đầu ăn đều nhờ quyết tâm thanh lý sạch đồ ăn mẹ gửi trong tủ lạnh.
Mình rủ bạn qua nhà ăn cùng, để mình chăm ăn hơn. Và cũng là động lực để mình nấu bớt dở lại hehe. (Ai mún đặt lịch qua ăng thì nhắn mình he)
Mình cùng bạn thử đi ăn những món mới lạ, long nhong Sài Gòn thử kha khá món để đổi khẩu vị.
Mình bắt đầu tìm hiểu về dinh dưỡng thay vì cứ lướt các app quẹt đại món gì bắt mắt ăn cho qua bữa. Nếu phải đặt app với cùng một số tiền, mình sẽ ưu tiên những món có giá trị dinh dưỡng cao hơn.
Mình tập đi chợ, đi siêu thị để mua đồ tươi ngon thường xuyên hơn. Cái cảm giác nấu được món chính mình chọn nguyên liệu và thử nó đã gì đâu.
Những điều này vẫn đang còn là khởi đầu, chưa đều được, ngân sách cho đồ ăn cũng tăng lên kha khá, nhưng mình biết khoản chi đó là xứng đáng.
___
Thế còn “dấn thân” là sao?
Là một cách nói khác của việc chủ động sống.
Mình dành một năm qua để đứng ngoài tất cả, chỉ dám quan sát hoặc đi đến rìa mà thực sự không có chuyển động hay hành động gì nhiều cả.
Một bí mật nhỏ không phải ai cũng biết, ngày của mình thường bắt đầu sau 12 giờ trưa, bắt đầu vì cảm giác tội lỗi cảm thấy mình cần phải làm gì đó sau một buổi sáng quá mông lung, và mình chỉ bắt đầu ngày vào buổi sáng khi có lịch dạy/ lịch hẹn.
Nhân tiện, một ngày của bạn bắt đầu vì điều gì?
Mình đoán thôi nhé, lý do được chọn nhiều nhất là chúng ta cần thức giấc trước khi trễ giờ làm. Thế giới tư bản đã định hình một ngày của chúng mình thế đấy. Tuy nhiên với một người vừa rời tư bản hoặc người làm tự do như mình, khi thời gian không cố định, buổi sáng thường hay bị bỏ qua.
Người ta hô hoán phải dậy sớm, nhưng dậy sớm mà không biết phải làm gì thì cũng là công cốc mà thôi. Mình đã tập thức giấc sớm nhiều lần, duy trì được vài hôm rồi lại về nếp sống cũ.
Sau tất cả, mình cần một lý do để thức dậy, cần một phương hướng để tự vận hành cuộc sống thay vì bị thúc ép khó chịu từ những yếu tố bên ngoài. Và sau nhiều lần thử, mình muốn thức giấc trong khung 5h30-6h30 để được đón bình minh, nghe tiếng chim hót và dành thời gian phơi nắng.
Nếu mỗi ngày là một cơ hội mới, thì khởi đầu nên là một điều suôn sẻ để bước vào những giờ được sống sắp tới. Để làm được mình cần một lý do sống, một điều khiến mình chủ động thức dậy và từ đó quay ngược lại chủ động cắt bỏ những thứ không cần thiết để đi ngủ sớm.
___
Kết
Nhìn ra được mộtvài vấn đề khiến mình cứ trục trặc mãi trong việc hình thành lối sống lành mạnh là cả một quá trình dài. Thật ra khi đến đoạn kết này minh vẫn chưa giải được câu hỏi Sống dấn thân là thế nào? Mình chỉ vừa tìm ra được cách để trở lại sống có mục đích, có ý nghĩa và chiều sâu hơn.
Nên thôi vậy, để lại một câu hỏi nhỏ cho bạn đọc cùng suy nghĩ và thảo luận với mình dưới comment.
Chúc bạn một ngày có những khởi đầu thuận lợi. Mình đi nấu bánh canh gạo hải sản ăn sáng đây (thật tình thì ăn sáng có hơi lạ lẫm trong từ điển của mình hehe). Nếu được tặng một ly cà phê nữa thì quá là ngon nghẻ kekeek 🤗
Thêm một lời nhắc nhở để hôm nay mình thực sự sống chứ không chỉ tồn tại. Cảm ơn Phanh.
Góc nhìn ngược lại của mình là như này: Trong một số trường hợp, mình trông có vẻ tồn tại nhưng thực ra lại là đang sống.
Mình đưa ra một quyết định từ cách đây 4 năm: Ném mình vào những rủi ro, hay nói cách khác là chữ "dấn thân" mà Phanh viết. Điều này khiến mình đau khổ trong suốt 2 năm sau đó, sáng dậy là vì đến giờ đi làm, chứ chẳng hề mong muốn đi làm. Hằng ngày ngồi trên xe mình đều question về quyết định của mình. Nhưng cứ phải liên tục tổn tại và vẫy vùng tìm lối ra ấy, sau cùng mình dần nhìn ra tia sáng le lói.
Ý mình ở đây là: Tồn tại và sống nó là một khối hòa trộn, mình tồn tại trong một số mảng, nhưng lại thực sự sống trong một số mảng khác. Một người có thể đi làm một công việc vừa phải, không yêu thích, đi làm như mặc định, nhưng khoản tiền lương ấy lại cho phép họ sống một cuộc đời họ yêu ngoài giờ làm. Như vậy, họ không hoàn toàn tồn tại hay sống. Họ đang tồn tại, và đang sống.
Cay đắng là, một số lúc, ta tưởng mình đang sống với điều ta yêu. Nhưng thực ra, ta chỉ đang tồn tại cố chấp cho cái ta tưởng là mình còn yêu. Chỉ để né tránh một điều gì đó.
(Mình viết cũng để nhắc nhở chính mình, chứ mình cũng chẳng đắc đạo gì 😂)
mình tin là việc thức sớm hơn chút và ăn sáng là một khởi đầu tốt. mình cũng hay bỏ bữa, nên mỗi lúc ăn sáng mình hay suy nghĩ "chà, cơ thể đã hoạt động liên tục suốt 8 tiếng trong lúc mình ngủ, giờ ăn sáng thấy như đang báo hiếu bộ máy chăm chỉ này v =))) hôm nay tôi có hiếu với cơ thể tôi thật tuyệt".
mà cảm giác mới mở mắt dậy, người đang rã rời không có chút năng lượng mà ra ngoài ngõ đá 1 tô phở/bún bò/bánh cuốn/bánh mì/xôi/bánh canh nóng hổi thơm lành ngọt ngào ấm bụng của nền ẩm thực tinh hoa xứ Đông Lào (mà mình chạy xe 15p là có, còn bạn bè phương xa phải book máy bay + 100 steps khác để được ăn) thì còn gì bằng !!!
mong việc ăn sáng (thật ngon) đâu đó có thể là động lực để dậy sớm của Phanh mỗi ngày nhe <3