Thư gửi bạn đọc một ngày đặc biệt, Valentine - ngày mà những kẻ cô đơn ngồi ước trời mưa đi để bọn có bồ không đi chơi được, và chắc hẳn bạn là một trong số đó mới ngồi đây đọc bài này hôm nay 🫵
Nhân một ngày thế giới tràn ngập trong năng lượng tình yêu, dù bạn có cặp có đôi hay đơn côi giường đôi size king mỗi một người nằm, xin tặng bạn một bông hồng xinh:
Rồi mình bắt đầu vào đoạn chính với màn chơi chữ nửa Anh nửa Việt nửa hợp lý nửa gượng ép nhé!
Yêu đời - Feel đời - Fill đời
Yêu đời
Yêu đời là cụm từ ngắn gọn nhất, bao quát nhất và đẹp nhất mình dùng để nhắc nhở bản thân mỗi ngày.
vì mình đã từng không biết yêu lấy cuộc đời, oán trách trời đủ hết các kiểu
vì mình đã từng ôm rất nhiều uất hận, hận người hận luôn cả đời
vì mình từng tin rằng con người chỉ có thể cảm nhận cuộc đời thông qua nỗi đau - rồi đến lúc đau quá hết chịu nổi mình lại nghĩ đến việc chấm dứt những cơn đau bằng cách out khỏi server trái đất
vì mình từng thấy đời mình vô dụng và chẳng có gì đáng sống, nên khi đọc Lỗi tại các vì sao tâm mình chấn động và ám ảnh một câu văn:
“Trầm cảm là tác dụng phụ của việc chờ chết.”
Mình từng có một khoảng dài nằm vật vờ chờ cuộc đời kết, và có lẽ mình đã không còn tồn lại nếu không bắt đầu cảm nhận được tình yêu qua những rung động lấp lánh và nhịp đập liên hồi của trái tim.
Xin lưu ý: tình yêu này không chỉ có tình yêu đôi lứa mặc dù cũng kha khá người bắt đầu cảm nhận được tình yêu (với đời) từ tình cảm lứa đôi.
Mình chợt nghĩ: Liệu con người có tồn tại nếu thế giới không có tình yêu… hoặc họ không còn khả năng cảm nhận tình yêu? Có lẽ không, hoặc có thể có, theo một cách không-còn-là-con-người…
Feel đời
Mình cũng không nhớ rõ cái khoảnh khắc mình bắt đầu học yêu lại cuộc đời và chủ động sống hơn là khi nào…
có lẽ từ khi mình nhận ra mình đang làm đời mình lao thẳng xuống vực và mình cần phải làm gì đó khác đi
có lẽ là từ những chuyến đi xa để thấy hơi thở của cuộc sống, thấy thiên nhiên thật đẹp và ôm ấp lấy tâm hồn rách-xém-nát, thấy những người lạ và cả người quen vẫn hối hả sống và cười. Mình có ghi lại một chút ở đây:
có lẽ là từ khi mình bắt đầu những trang nhật ký biết ơn đầu tiên, khi mình tập quan sát và dành thời gian phản tư cuộc sống hàng ngày, mỗi ngày
có lẽ là khi mình bắt đầu nghiện xem thế giới động vật và hoạt hình rồi cười vô tri ngây ngốc hơn là thức khuya (thâu đêm) suy ngẫm về những câu hỏi luôn có câu trả lời dẫn vào ngõ cụt hoặc gây tiêu cực, bối rối…
có lẽ là khi mình bắt đầu lờ mờ nhận ra và tập thay đổi niềm tin rằng: ở cực ngược lại với đau khổ, cuộc đời vẫn có thể được cảm nhận từ những niềm vui nhỏ xíu xiu như một nụ cười, một ly nước mát, một cơn gió thoảng, những tiếng chim hót hay những tia nắng ban mai đầu tiên rọi vào phòng
hình như là… chúng ta hay có xu hương phóng đại nỗi đau và bỏ qua những niềm vui nhỏ bé
có lẽ là từ khi mình biết tất cả những thứ nho nhỏ kể trên góp lại có một cụm từ ngắn gọn để tóm lại - YÊU ĐỜI - một hashtag rất ý nghĩa đến từ anh
Mình có một chiếc áo #Yêu đời mà mình luôn trêu là mình sẽ mặc những hôm mình chẳng yêu đời mấy. Bạn có thể đọc thêm về #yeudoi VÀ đặt áo tại đây ✨
Khi tập cảm nhận cuộc sống ở một góc khác đi, chọn khác đi và làm khác đi, rồi ta sẽ thấy cuộc đời này cũng lắm điều thi vị 🫶
Và để duy trì, nuôi dưỡng cái tình cảm có chút mong manh với cuộc đời, sơ hở cái lại nhìn trời mà than nhìn cảnh vật mà bi quan, mình chọn
Fill đời
bằng lòng biết ơn với tất cả những gì xảy đến, mỗi ngày, mọi ngày, và giữ cho mình nụ cười trên môi (cười đúng nơi đúng thời điểm xuất phát từ trái tim chứ cười ngây ngốc cả ngày thì khả năng cao sẽ bị tống vào viện :v)
bằng những cuộc gặp gỡ trò chuyện và những mối quan hệ chất lượng. mình để bản thân được đắm chìm và bao bọc trong tình yêu thương của những con người cùng tần số (hơi tâm linh tí), cùng giá trị sống, chân thật và chân thành
bằng âm nhạc, tiểu thuyết, tranh vẽ, đồ thủ công - những loại hình nghệ thuật mà thay vì từ chối ngay bước đầu tiên “Tôi không cảm được gì.” mình đã lân la đi được thêm tới bước “cảm được chút chút, tập phiêu và thả hồn”.
bằng những khoảng sạc lại năng lượng từ thiên nhiên, ngồi thiền giữa thác, chạy xe giữa rừng, đi bộ dọc bờ biển hay đơn giản là dậy sớm ra ban công uống trà và phơi nắng
bằng việc dành thời gian để chăm sóc bản thân (chăm riết bị nghiện) như nấu ăn, cắm hoa và ngồi/nằm/đi bộ phản tư
bằng cách cũng đem những năng lượng tốt tươi đến cho mọi người, một câu hỏi, một câu chào, một nụ cười, một món quà, một lời hỏi thăm
bằng cách chọn chủ động sống một cuộc đời thú vị đầy màu sắc, căng tràn trải nghiệm dù là công việc hay đời sống chill-mà-không chậm
và vâng, không thể thiếu được, bằng cách viết blog, chiếc blog nhỏ xinh với một kim chỉ nam duy nhất: Duyên
mình đã từng khô cằn khi hóa đá ngăn cản mọi cảm xúc vì không thể chịu được những cảm xúc quá mạnh, nhưng rồi khi học được cách thả lỏng để cảm nhận được rung động và diễn giải được cảm xúc như cách mình đang viết hiện tại, hòa mình vào dòng chảy của thế giới, cuộc sống mình như một khu vườn đang nở đầy hoa
Và kết thư
Mình không biết có nên gọi là một bức thư (tình) hay không, nhưng mỗi dòng mỗi chữ ở đây mình đều cố gắng gom góp những mảnh ký ức tươi đẹp nhất để chia sẻ cùng bạn, và mình chọn cách viết rất tình…
Và thêm một lời chúc có một phần bị lạc đề: chúc bạn từ hôm nay, mỗi ngày, và mọi ngày trong đời, đều có những khoảnh khắc thấy cuộc đời đáng yêu, và yêu luôn cả những hôm chán đời nhé!
Gửi bạn lại thần chú:
Yêu đời - Feel đời - Fill đời
Và nếu blog của mình “chạm” đến bạn hay bạn muốn dí mình viết thêm những bài viết “tình” thế này (viết xong tự soi lại bản thân xem liệu mình có viết hay tới nỗi bị độc giả đòi bài không, chắc là chưa tới đâu…)
Hoặc đơn giản là tặng quà Valentine cho chủ blog thì, xin mời:
(tên mình là Phương Anh, viết blog lowkey nên bị ngại 🥲)
nhưng đây sẽ là phản ứng của mình khi nhận tấm lòng của bạn
Cảm ơn bạn đã dành thời gian ghé thăm The Vapor Trails 💜
Chúc bạn một ngày tràn đầy tình yêu ❤️❤️❤️
Tác giả bài viết thật thú vị. Đọc 1 đoạn đang cảm động xong 1 lúc sau lại thấy hài hài nha ;))