[SC], viết tắt của sesies self-care, viết về việc chăm sóc sức khỏe từ một khách hàng thân thiết (bất đắc dĩ) của các bệnh viện - là mình.
Chẳng ai muốn kể về bệnh của mình cả, nhưng mình nghĩ những chia sẻ trực tiếp từ người bệnh sẽ thiết thực và có sức nặng hơn chút chút so với việc chỉ đọc và nghe những lời khuyên, lời dọa từ những người xung quanh.
Đây là một bài dài.
Mình mong các bạn đọc, nhất là các đọc nữ của mình không ai hiểu cái tiêu đề này đang nói gì…
“Đi viện nhớ mặc váy và đưa tay không thuận.”
…
…mặc váy, để thuận tiện đi vệ sinh trong khi vẫn phải xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh nào toa thuốc, phiếu xét nghiệm, phim chụp,…
…đưa tay không thuận để lấy ven máu, tiêm chích vì sau đó có thể bị đau và bạn còn phải dùng tay thuận để ký giấy tờ, đóng tiền,…
Hôm nay mình nói về câu chuyện đi viện một mình.
Câu chuyện của mình
Mình đã từng bình thường hóa việc đi viện một mình, thì cũng như đi ăn đi cà phê một mình thôi mà… cho đến tuần trước vào Hòa Hảo và Y học cổ truyền, cứ đến mỗi phòng bác sĩ như có hẹn trước với nhau hay gì mà đều hỏi mình:
“Sao em đi bệnh viện có một mình thế?”
“Người nhà của em đâu?”
…
Tự dưng được hỏi liên tục, cảm xúc như trực trào nhưng cũng cắn răng làm xong thủ tục.
Mình hỏi bác sĩ: Mình cần người nhà làm gì thế ạ?
Chị ấy bảo: Em vào phòng châm cứu lâu đấy, xong thì cũng tới giờ nghỉ. Chị tưởng có thì cầm đơn kêu người nhà xuống mua thuốc trước cho.
Vậy nên mình đã ngồi cà phê đợi tới 1h30 bệnh viện làm lại mới có thể mua thuốc.
Nếu như có người đi cùng, thì mọi thứ chắc sẽ nhanh và bớt cồng kềnh hơn.
Nhưng giữa đất Sài Gòn một thân một mình mình, không người thân ở gần, bạn bè ở gần cũng không và mọi người đều bệnh, thì đi một mình vẫn là điều mình lựa chọn.
Chỉ là…
Vậy có nên đi viện một mình không?
Theo kinh nghiệm của mình thì
CÓ - Khi bạn đi khám tổng quát, đi tái khám hoặc những tác vụ y tế mà bạn biết chắc bạn có khả năng tự lo cho bản thân.
KHÔNG - Trong đa phần các trường hợp khác. Ví dụ như:
- Khi bạn quên giấy tờ, bảo hiểm các thứ còn có người chạy tới lui giúp bạn. Đang đi khám dở mà thiếu giấy tờ tiền bạc gì đấy phải bỏ khám chạy về lấy nó hơi… ừ là cảm giác đó đấy!
- Khi tiêm chích sẽ an tâm hơn trong các trường hợp bạn bị sốc phản vệ hay có triệu chứng lạ và mất ý thức.
Mình đã xem nhẹ việc tiêm chích này nên hồi đi tiêm ngừa HPV, mình chẳng nói mà đi một mình để bị nyc la một trận. Anh chạy từ quận 7 sang Phú Nhuận vừa kịp lúc mình tiêm xong và trong 30 phút theo dõi. Và may là hôm đó bị la và anh sang, chứ tiêm xong mình chóng mặt khó thở tuy có nhân viên y tế nhưng không ai biết mình ra sao nếu lỡ có gì…
- Cũng là câu chuyện mất ý thức, khi thực hiện phẫu thuật có gây mê thì bạn cần người ở cạnh để giữ đồ, để thực hiện các thủ tục viện phí giấy tờ và chăm sóc hậu phẫu.
Mình không quên được cái cảnh lần đầu phẫu thuật gây mê ở Chấn thương chỉnh hình, phải nằm lại viện theo dõi và chỉ có ba bên cạnh. Hôm đó không có ba, cũng không có ai cả, xung quanh thì toàn bệnh nhân nặng hơn mình, có người vừa hóa trị, có người vừa cưa chân, không nhờ được ai cả.
Mình một tay cầm chai thuốc truyền còn nguyên kim tay phải, tay phải bó bột, chân đi cà nhắc do mổ cả dưới hông, lết vào nhà vệ sinh và loay hoay hết một tiếng đồng hồ với một cái tay trái để làm tất cả mọi thứ. Xong rồi cố quá lệch cả kim truyền tay phải còn bị bác sĩ la, lệch ven cổ tay bác lấy luôn ven ở giữa khuỷu tay để mình khỏi hoạt động 🥹
Có lẽ từ lúc đó mình tập dùng cả tay không thuận trong cuộc sống, và bắt đầu chú ý đưa tay không thuận ra mỗi khi cần tiêm chích gì.
- Khi đi khám tâm lý, bác sĩ sẽ yêu cầu trao đổi riêng với người nhà để hiểu hơn về tình trạng bệnh nhân.
May mà hôm đó mình có người thân đi cùng, chứ nếu đi một mình dù mình có cứng đến mấy cũng chẳng thể chịu nổi cái không khí của một phòng khám đông nghẹt người, sự lạnh lẽo của những bài test và sự nhạy cảm quá mức trước những câu hỏi đào sâu vào vấn đề của bác sĩ, sự mệt mỏi rã rời và sốc thuốc do đô nặng vào lần đầu tiên uống…
Nếu bạn cũng có những trải nghiệm giống mình, xin gửi một cái ôm nhé 🫂 Và nếu muốn có người lạ lắng nghe thì tìm mình ở đây nhe:
Nếu bất đắc dĩ phải đi viện một mình thì nên làm gì?
Đây là những điều mình thường làm trước và khi một thân một mình đi “đốt” tiền ở bệnh viện:
Cho ai đó biết mình đang đi khám gì và nếu được thì cập nhật tình hình liên tục. Không thể có mặt, nhưng luôn có sự hiện diện và dõi theo. Với mình là ba mẹ.
Đi Grab hay bất cứ hãng xe công nghệ nào và không nên tự chạy xe. Bệnh tức là đang không khỏe, không nên chạy xe để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết để mang theo, thừa còn hơn thiếu: căn cước, bảo hiểm, sổ tái khám, phim X quang, toa thuốc cũ,…
Một ít tiền mặt và kha khá tiền trong tài khoản. Phí khám thì cũng cũng nhưng tiền thuốc và các chi phí khác thì… Hoặc là có back up ai đó có thể cho mình mượn khẩn cấp trong trường hợp chi phí y tế cao quá mức dự tính
Sữa, đồ ăn nhẹ, kẹo ngọt và nước uống nếu hôm đó có xét nghiệm và bạn phải nhịn khá lâu trước đó
Một chiếc điện thoại đầy pin và cả sạc vì ai biết bạn sẽ phải ở đó bao lâu
Quần áo thoải mái và phù hợp (ví dụ như siêu âm bụng thì không nên mặc váy liền hay jumpsuit, siêu âm chân thì nên mặc quần ngắn hay váy thay vì quần dài, jean,…)
Nhưng nhấn mạnh lại, mình không khuyến khích việc đi khám một mình, vậy nên:
Hãy mở lời - Hãy mở lòng
một nhỏ - mở lời
Mình từng đi khám mà chả bảo ai, vì ngại mở lời, vì sợ làm phiền, vì sợ mọi người đi theo mình mà nếu không cần gì mà tốn thời gian.
Xin phép độc giả lại một chút trải lòng, về nỗi sợ mở lời:
Ba năm trước mình bị viêm cả hai tai, nặng tới mức để thêm tí nữa là không nghe được mọi người nói gì như bây giờ đâu. Mình cũng chẳng nhớ tại sao mình bị, nhưng nó là một trong những khoảng mình đau đến mức không còn ý chí để sống…
Lúc đó mình có người yêu, cũng có bạn cùng nhà, và mình đã mở lời với cả hai.
Bạn mình bận đi học đi làm, nhưng mỗi lần mình xách túi đi viện đều hỏi thăm và nấu cho mình ăn.
Nhưng người yêu mình cách mình 10 phút chạy xe, 30 ngày đó đều viện cớ “Anh bận đi dạy.” “Anh bận họp trên trường.” “Anh dắt học trò đi liên hoan.” và mất tích khỏi cuộc đời mình, hỏi thăm cho có lệ. (Sau đó toi khỏi bệnh thì toi đá luôn chứ clm.)
Mang tiếng có người yêu mà như chẳng có. Xong mỗi lúc rửa tai ra phải nhỏ thuốc và ngồi nghiêng đầu sang một bên 30 phút, mọi người đều có ai đó để dựa, còn mình năm nỉ ai đó nhường chỗ ngồi sát cột để tựa đầu tạm.
Tủi thân kinh khủng.
Mình check list số điện thoại trong máy từ trên xuống dưới, ngoài ba mẹ thì chẳng biết gọi ai, vào lúc đó. (Nhưng lại đi khám giấu phụ huynh chứ, đm)
Tuy nhiên sau này nghĩ lại, vì mình chưa thử hết nên sao dám chắc sẽ không có ai đến cùng mình nhỉ?
Hôm nọ mình bệnh và sốt, “cô ta” đã nhắn một tin mình suýt khóc:
Mình đang tập mở lời, khi mình thực sự cần người đồng hành. Và mình tin trong vòng tròn bạn bè của mình hiện tại, sẽ có người đưa tay ra, gật đầu đồng ý khi mình mở lời, một cách thẳng thắn và chân thành.
Mình mong bạn, nếu cũng đang vật lộn một mình tới lui bệnh viện, hãy dũng cảm mở lời nhờ ai đó đi chung, hoặc ít nhất cho mọi người biết mình đi đâu và sức khỏe bạn đang có vấn đề.
hai nhỏ - mở lòng
Mở lòng với những lời nhờ vả của bạn bè hay người thân, khi bản thân thấy mình có khả năng sắp xếp thời gian đi khám cùng.
Vì khi họ mở lời, là khi họ đã có lý do và cân nhắc trước khi nhờ bạn làm gì đó.
Mình, thú thật, đã từng ích kỷ bảo với ba chỉ vì mình không muốn đi và nghĩ đến cũng không làm gì phí sức chứ không phải không có thời gian rằng:
“Con book xe cho ba qua viện nhé, xong thì gọi con book xe về.”
Nhưng sau khi đi viện đủ nhiều (nếu không nói quá là phát ngấy) thì mình chợt nhận ra nếu lúc đó mình ở đó, cầm cho ba chai nước, ra mua cho ba đồ ăn sáng sau khi khám xong,… có lẽ đã tốt hơn.
Và từ đó số lần mình say no trở nên rất hiếm.
Trải qua rồi mới biết mình đã từng tệ đến mức nào.
Vậy nên, mình mong bạn, trong khả năng thời gian và sức lực của mình, hãy đồng hành cùng những người thân, bạn bè của mình khi được nhờ, hoặc có thể chủ động, bởi vì
dù không giúp được gì, dù không làm gì quá nhiều nhưng sự hiện diện của bạn lúc đó dành cho một bệnh nhân là một niềm an ủi rất lớn
Mình không biết với bạn, những lời khuyên này có phiến diện và áp đặt không, mình chỉ viết theo những gì mình cảm nhận và trải nghiệm và không thể bao quát hết tất cả trường hợp, góc nhìn. Nếu như bạn kiên nhẫn đọc đến đây, xin cảm ơn rất nhiều vì bạn thật kiên nhẫn.
Dành cho những bạn sống một mình
Từ một người đã bệnh nhiều lại còn hay bệnh vặt. Đây là một số cách mình đã làm để yên tâm hơn trong những tình huống y tế khẩn cấp:
Có một “hòm” y tế bé bé với cồn, oxy già, bông băng gạc (tích lũy từ hồi té xe); đủ các loại thuốc cảm, đau đầu, dị ứng, hạ sốt, miếng dán hạ sốt,…
Đi khảo sát các nhà thuốc quanh chỗ mình ở xem cái nào gần nhất, có Long Châu hay Pharmacity đồ không
Lưu số điện thoại khẩn cấp gồm số ba mẹ và những người có khả năng liên hệ nếu chẳng may có sự cố ngoài đường. Cách lưu thì tham khảo ở đây cho Androi và IOs
Nếu không may có tình huống khẩn cấp lúc nửa đêm và cần thuốc, bạn nên tìm trước và để trong điện thoại những app giao thuốc 24/24. Mình xin giới thiệu một app (không quảng cáo) đã cứu mình một mạng khi mình bị dị ứng cua lúc nửa đêm, khó thở và mặt sưng phù: Medigo.
Mình ở Sài Gòn nên hay dùng app này, còn bạn có thể chia sẻ thêm cho mình app mà bạn hay xài ở khu vực bạn ở đây nha:
Kết
Update cho bạn đọc về tình hình sức khỏe của mình, cho những ai chưa biết:
Mình đang điều trị suy giãn tĩnh mạch, rối loạn lo âu và căng cứng cổ vai gáy lưng :))) kiêm cơn cảm sốt do giao mùa.


Đã từng ghét thuốc nhưng đến lúc phải uống để duy trì sức khỏe thì thôi đành chấp nhận vậy. Mẹ mình hay trêu tiền ăn hàng tháng chả nhiêu toàn lấy tiền nuôi bác sĩ thôi.
Ước gì có anh bác sĩ nào đó chịu nuôi tôi nhỉ, một con ma bệnh ~
Đùa đấy chứ vẫn cứ lạc quan mà nhờ bệnh vầy mình mới biết cách chăm bản thân kĩ từng ly từng tí.
Chúc bạn luôn khỏe mạnh, chăm sóc bản thân thật tốt nha.
Again, gửi bạn một chiếc ôm 🫂 và cảm ơn vì đã ghé thăm blog của mình ❤️
#wotnalumni
My pleasure 😤
🫂🫂🫂