Xin chào, chúc bạn một cuối tuần an lành và chúc một nửa thế giới ngày Phụ Nữ Việt Nam thật hạnh phúc ❤️🔥 Cản ơn bạn đã dành thời gian và năng lượng để đọc blog của tôi.
Câu hỏi mở đầu câu chuyện hôm nay là một thắc mắc tôi đã hỏi ba hồi còn nhỏ, mỗi dịp người người nhà nhà các anh chồng và anh con trai phải lo đi mua quà cáp.
Hồi đó tôi thấy mẹ thiệt thòi dữ lắm luôn, nên tôi hay làm mấy trò con bò hoặc rủ chị mẹ đi mua hoa về cắm, mua cây về trồng.
Tôi đã nhắc, trong nhiều dịp và nhiều năm, nhưng anh ba tôi không hề tặng quà hay lo gì cả vào mỗi dịp lễ kỉ niệm, ngược lại còn lôi quà người yêu cũ của má tặng ra trêu -.- Ủa luôn :)
Vậy là ba vô tâm đúng hông?
Khoan, để tôi minh oan cho anh chàng đẹp trai nhất gia đình tấu hề này.
Ba tôi dạy tôi trong âm thầm về ý nghĩa của sự hiện diện.
(anh ba, chị mẹ là ngôn ngữ gia đình tôi nhé)
Ba tôi không có những món quà vật chất, nhưng anh chăm chị mỗi ngày đến nỗi tôi thấy mình như bóng đèn vậy á.
Ở nhà ai nấu cơm, lau nhà? - Ba
Ai là bác sĩ gia đình? - Ba
Ai lên kèo đi ăn chơi, câu cá? - Ba
Ai sửa xe, phụ má? - Ba nốt
Nhiều khi tôi thấy ba tôi thật toàn năng. Mỗi sự quan tâm của ba nhỏ nhỏ hàng ngày đều là một điều đáng trân quý, với một người giản dị và một tình yêu bình dị, bữa cơm ngồi ăn với nhau thôi nó cũng thơ cũng tình.
Và không nhân dịp nào cả anh ba tôi lại tha về điện thoại mới, đồ bếp mới, bàn ghế mới để phục vụ chị nhà kèm theo hành động khai giá thấp đi hơn một nửa để chị khỏi la “Tốn tiền!”
Nhìn như ba không quan tâm, không làm gì to lớn màu mè nhưng ảnh quan tâm từng chút mỗi ngày.
Ba tôi thích cách quan tâm nhỏ bé, âm thầm, và má tôi thích điều đó.
Nếu phải cân đo đong đếm thì mỗi ngày sẽ nhiều hơn một vài ngày, và quan tâm mỗi ngày thì tốt hơn những quan tâm đặc biệt trong vài ngày.
Tôi không nói không được làm gì, tổ chức gì ngày lễ, tôi đặt vấn đề về sự chú tâm của những người chỉ làm thật to ngày lễ và vô tâm vào ngày thường, hay những người nhìn vào quà cáp để đánh giá tình thương.
Suy cho cùng, ngày lễ sinh ra để nhắc mọi người nhớ phải trân trọng sự có mặt, hiện diện trong cuộc đời của những người quan trọng, chứ không phải để trở thành một gánh nặng vật chất mà nhiều người đặt nặng quá vấn đề.
Bạn đồng ý vói tôi không?
Vậy ngày lễ có cần quà không?
Tôi vẫn thích tặng quà người khác, vì tôi biết điều đó sẽ mang đến cho mọi người niềm vui. Và chính tôi cũng vui khi được ai đó tặng gì đó.
Với quan điểm của tôi, sự hiện diện toàn tâm toàn ý của bạn trong một khoảng thời gian cùng với một người, cùng làm gì đó dù là đơn giản cũng là một món quà. Còn quà vật chất chỉ là phương tiện để thể hiện tấm lòng của bạn.
Nhưng không có lễ thì khỏi tặng hả? Không dịp gì mà tặng nhau quà thì người ta thường tưởng bị khùng, nhưng thích thì cứ tặng thôi ạ, không vì gì cả, không dịp gì cả, để bất ngờ cho vui.
—-
Một bài học nữa về sự hiện diện mà tôi học được từ sinh nhật tuổi mới vừa qua.
Tôi đã từng chấp niệm với những món quà, như cách cố chấp với câu hỏi “Sao ba không mua gì tặng má?”
Năm nay cả những người bạn thân cũng quên cả ngày sinh nhật tôi, tủi thân và buồn chứ. Ai quên cũng được, nhưng người biết tôi có trauma (vết xước tinh thần) với những ngày sinh nhật thì vậy là sao, chuyện gì đang xảy ra? (Câu chuyện này đã được gỡ rối bởi một tối tâm sự, và chúng tôi vẫn là chiến hữu với nhau)
Nhưng đêm đó tôi thức trắng để ngẫm nghĩ về định nghĩa những món quà, và hỏi liệu người ta không tặng quà mình là người ta không còn quan tâm mình hả?
Khoảnh khắc vỡ ra, một khám phá đầu tiên của tuổi mới: Chỉ là ngôn ngữ yêu thương của chúng tôi khác nhau.
Có ai không thương không thân mà tôi thất tình bạn lôi tôi đi lang thang giải sầu tới 5 giờ sáng?
Có bạn đi với nhau hết 3 con đường kẹt vẫn kiên nhẫn sự không biết nên ăn gì tối nay của tôi.
Lại có người bạn nghe tôi gọi điện khóc than suốt 7 tiếng đồng hồ liên tục thời kì còn hoảng loạn rất kiên nhẫn.
Họ vẫn ở cạnh ta khi ta cần họ, mà sao ta chỉ chăm chăm quy họ tốt hay không dựa trên những món quà thế nhỉ???? Đáng không?
Về phần tôi, tôi luôn cố gắng nhớ hoặc làm sinh nhật bất ngờ cho những người bạn, vì tôi mong muốn họ không phải trải qua những cảm giác giống mình.
Cái này có được gọi là trẻ con không ha? Tôi không giỏi nói lời tình cảm sến súa, nên sự quan tâm và tình cảm của tôi sẽ đặt vào cách mà tôi đi lựa quà, gói quà, viết thiệp.
Sau khi ngộ ra bài học đó, tôi thấy mình may mắn vì quanh mình có nhiều người thương yêu mình quá. Họ đến với cuộc đời mình là một món quà rồi, và đôi khi còn được ở cạnh nhau hít chung khí trời thôi cũng là điều xa xỉ.
Hôm nay tôi xin gửi bạn những cái ôm đằm thắm qua blog này nhen, mà không phải hôm nay cũng ôm.
Tôi viết chữ mong chạm đến bạn, để bạn cảm giác mình không cô đơn, có ai đó giống mình hay đơn giản là nghe một blogger kể chuyện xàm xí vô tri
Nếu bạn là bạn mình ngoài đời, nào gặp nhau ôm cái hen!
201024
Tôi nghĩ và nhiều version của tôi:
tôi đi
tôi chơi chữ
Bài viết thuộc thử thách Viết Đều và Hay của Writing On The Net Alumni.
Yeah, mỗi người sẽ có những ngôn ngữ yêu thương khác nhau... và quà tặng chỉ là 1 trong 5 ngôn ngữ đó. A cũng rất ngượng khi đi tặng quà ai đó, cũng có thể vì môi trường của a ít khi có hành động tặng quà.
Cũng về sinh nhật, anh rất xúc động khi đọc được bài này: https://www.facebook.com/61561130511285/posts/122108987270371017/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v
Tui có ý định đọc bài này lâu rồi mà sợ lại mít ướt (tại ba tui cũng gần y dậy nè).
Đọc xong thấy ấm áp vô cùng luôn bà, tui thích phiên bản này của bà ghê: dễ vỡ nhưng mộc mạc, chân thành ghê, ít ai dám viết ra như này âu.
Về việc tặng quà không nhân dịp gì cả làm tui nhớ tới Alice in Wonderland, nơi mấy con thỏ, con sóc "ngày hôm nay ta họp hoan nơi đây/Mọi người bên nhau nhưng không phải sinh nhật" ghê.
Cảm ơn bà đã nhắc tui rằng những người đến với cuộc đời mình chính là "sít rịt" tuyệt vời nhấtt mà vũ trụ tặng mình <3.