"... nhẹ như lông hồng, mong manh như sinh mệnh ..."
Có một đứa trẻ đã viết những dòng này khi em 18 tuổi, khi em không còn thiết tha cuộc sống.
Vậy điều gì níu em lại trên cuộc đời, khi em không cảm nhận được hơi ấm của nơi được gọi là nhà, không có niềm tin vào tha nhân, cũng chẳng có bất kì hứng thú gì trong bản thân mình.
Hơn nghìn lần trong một đêm ngắn em muốn quyên sinh và đã tưởng tượng đủ mọi viễn cảnh mình sẽ chết.
Em chưa biết sẽ làm gì với cuộc đời em, cho tới một đêm em uống say và quậy phá có người đã đến và ôm em, cho em cảm nhận hơi ấm của tình người.
Hình như là, lời cầu nguyện của em đã được ông trời lắng nghe.
Từ hồi em mở lòng, tập cảm nhận lại từ những rung động nhỏ nhất, cây cối con vật, tiếng gió, tiếng chuông, tiếng gió, và hơi thở của chính mình thì mọi thứ dường như hanh thông.
Em dần làm hoà với quá khứ và rồi rất nhiều người tuyệt vời bắt đầu đến, cho em những tình thương mà trước đây em tìm kiếm nhầm chỗ để đau càng thêm đau.
Cái người cho em hơi ấm đầu tiên ấy, em cứ tưởng họ là định mệnh, muốn trói buộc họ, muốn sở hữu họ trong thứ gọi là tình yêu.
Và rất may là điều đó không thành. Và chính em đã bừng tỉnh vì nếu thêm một bước nữa là em lại quay vào vòng lặp cũ, bị lệ thuộc vào những tình yêu mà em ảo tưởng.
Và cũng rất may, họ vẫn kiên nhẫn đồng hành cùng em như những người bạn có chung sở thích, vẫn thích tám xàm và lên kèo xê dịch. Rồi lâu lâu lại đặt những câu hỏi khiến em phải xem lại những nhận định, những thói quen.
Và may mắn cho em, khi những người trưởng thành điềm tĩnh bước vào đời em, cùng lúc bao dung và nghiêm khắc với những bốc đồng tuổi trẻ.
Có lẽ em đã chết rất nhiều lần trong giấc mơ, và bị ác mộng đeo bám nhiều năm. Nhưng rồi em đã tái sinh để biết rằng sâu bên trong em vẫn còn ham sống lắm.
Ngắm mình trong gương, em có thấy gì không?
Chỉ cần em cười lên, thế giới xung quanh dường như bừng sáng.
Em không biết những người quanh em trước đây đã phải chịu đựng sự lạnh băng của em thế nào, chắc là khó chịu lắm. Em phải cảm ơn họ vì đã bên cạnh em thời gian đó, dù cuối cùng họ rời đi vì em lúc đó không đặt niềm tin vào con người, và cũng không tin bản thân em.
Tôi mong em luôn người dù phía trước có ra sao, những nụ cười và niềm vui thật lòng. Vì em đã trải qua đủ loại tra tấn tinh thần ngày trước, nên mong em mau lành lại những vết thương và đừng trao quyền cho người khác làm tổn thương chính mình nữa.
Và em đấy, yêu thương bản thân nhiều hơn, đừng tìm sự giải thoát bằng niềm vui hành hạ thân xác nữa.
Chào em,
Thương ❤️
Hay quá, đề nghị viết kiểu này nhiều hơn thử nhennnnnn. Cho chị hỏi là bài thơ trong ảnh bên trên là em viết luôn đúng không? Thích ý từ của bài quá. All in all nice writing em ơi keep it up! 💙