Chào cả nhà. Lâu lắm rồi mình không xuất hiện trên chiếc blog này, kể từ bài viết suy tư cuối cùng ở buổi Death Cafe. Thực ra mình vẫn viết đều đặn mỗi tuần (trừ tuần trước) nhưng ở một chỗ khác, do yêu cầu của thử thách cần viết thiên về sáng tác hơn nên mình chuyển qua viết thơ ở đây, mời nhà mình ghé đọc nếu có thời gian.
Một chút khoe là mình vừa hoàn thành 30 tuần viết liên tục của tàu Cá, một thử thách viết khốc liệt mà nhiều lần mình đã rất muốn bỏ cuộc.
#vietdenchet là một hải trình dài đòi hỏi mình phải nâng cấp kỹ năng khi muốn bơi xa, và qua từng thử thách mình biết cách quan sát bản thân lẫn thế giới xung quanh hơn. Xin được phép khoe lần nữa các thành viên đã đi cùng mình đến chặng cuối
Bài viết hôm nay khá nhẹ nhàng, với mục đích lan tỏa sự tích cực và may mắn đến nhiều người. Chiếc tiêu đề được lấy cảm hứng từ triển lãm của anh Thiên Minh mà mình ghé hôm qua (quét QR để biết thêm chi tiết):
#toohappytotell trưng bày những bức ảnh chụp nụ cười của những người bình thường, sống những cuộc đời bình thường, và mọi cung bậc cảm xúc được thể hiện chỉ qua hai màu đen trắng. Bước vào không gian ấy, một luồng ấm áp len lỏi vào con tim đang héo mòn của mình, và dường như hạt mầm tích cực được gieo thành công vào chiếc đầu đang bị những cây cỏ tiêu cực, bi quan, buồn phiền bủa vây. Ở đấy không ai nói gì cả, chỉ có rất nhiều nụ cười và ánh mắt hạnh phúc. Sự hạnh phúc bao trùm không gian…
Mình dừng lại trước một tấm ảnh, dường như là tấm duy nhất không có nụ cười.
Đôi mắt bà lấp lánh, rưng rưng, rất chạm, như thể trong lòng bà đang nghĩ đến khoảnh khắc nào đó rất riêng tư nhưng rất hạnh phúc. Mình đã trầm ngâm trước tấm ảnh rất lâu, như thể có một sợi kết nối vô hình với người trong ảnh.
Hôm qua Sài Gòn mưa tầm tã, mình bắt xe về sau giờ triển lãm gặp một chú chạy Xanh rất ngầu.
“Con có đang vui với việc con làm không?” […]
“Chú có vui khi chạy xe không?”
“Đương nhiên chú vui nên chú mới làm.”
“Con có thấy ông già nào U50 ung thư trực tràng cuối giai đoạn 3 mà vẫn chạy xe không? Chú nè. Bác sĩ bảo chú chỉ sống được 2 - 4 năm, nhưng quá 4 năm rồi chú vẫn còn ở đây cầm lái mỗi ngày. Chú tích cực lắm.”
Chú và mình trò chuyện trên cả đường đi, tiếng cười giòn tan của hai chú cháu hòa cùng tiếng mưa…
Mình thật sự biết ơn vì đã chọn bước ra khỏi cửa nhà trong một chiều mưa chủ nhật, để rồi được đón nhận rất nhiều sự đáng yêu
Để rồi khi đặt lưng trên chiếc giường êm ái và xem lại ảnh, mình bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi mà anh Thiên Minh đặt ra:
Tuần qua mình thực hành một bài tập lên kế hoạch 10 năm theo chị Chi Nguyễn (The Present Writer) (xem ở đây nhe). Ở bước liệt kê 50 điều mình muốn làm trong 10 năm tới, mình bị khựng lại khi viết tới điều 30... sau đó mình phải mất rất lâu để viết thêm 20 điều còn lại cho đủ danh sách.
Mình giật mình, ơ mình không có nhiều mong cầu hay tham vọng nhỉ. Nhìn quanh căn phòng hiện tại và những gì mình có, mình đã quá mãn nguyện với những món đồ trong căn phòng nhỏ ấm cúng. Nhìn lại danh sách, những thứ mình muốn đa phần thể hiện việc khao khát trải nghiệm và thái độ chưa bằng lòng với sự phát triển bản thân. Vậy nên sau khi hoàn thành danh sách, mỗi ngày mình đều nhắc nhở bản thân hai điều này:
Love what you have 🌼
Hãy yêu lấy dáng vẻ của bản thân khi nỗ lực 🫂
Sau 1 tháng rưỡi chuyển sang nhà mới, mình chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm và bằng lòng như lúc này. Nhả vía cho ai đang tìm nhà gặp được chủ trọ nice và không gian hợp vice. Mình cảm thấy rất may mắn vì đang được ở trong căn phòng đẹp nhất của tòa nhà, đủ ánh sáng và gió mát, có chiếc ban công nho nhỏ để trồng hoa và vẫn đủ rộng để trải chiếc thảm tập.
Xin khoe một góc nhỏ




Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Gửi tặng bạn lời chúc bình an, hạnh phúc và mong rằng bài viết này có thể lan tỏa đến bạn năng lượng ấm áp.
Nếu không phiền, mời bạn cùng chia sẻ với mình về câu hỏi “Hạnh phúc của bạn là gì?” dưới phần comment.
Mình là TVT, mình viết để gỡ rối những suy nghĩ trong đầu và những điều mình chiêm nghiệm bấy lâu. Tặng mình 1 like và 1 subscribe nếu bạn yêu thích các bài viết của mình:
Và tặng mình một ly cà phê để dí mình ra bài đều đều (hehe)
Kết lại, tặng bạn một thông điệp be bé từ triển lãm #toohappytotell









30 điều cho 10 năm là cũng nhiều rồi. Mình chỉ có 5 điều, là cũng thấy đã đủ, mỗi cái muốn đạt được thì mất 1-5 năm (tuỳ điều). Focus & quality quan trọng hơn là chạy đua số lượng 50 điều cho bằng người này người kia.