Nếu mở đầu bằng một tin tốt hoặc một tin xấu, bạn sẽ chọn nghe tin nào?
Mình sẽ bắt đầu bài viết tuần này bằng một tin dũng cảm, một thành tựu bé bé được gom lại từ tình yêu thương của bạn bè, người quen và cả những người lạ.
Tin số 1 - Lần đầu mình dám mở miệng và “mặt dày” đi nhờ số đông react, comment và share.
Với tâm lý sợ phiền, mình thường chỉ gửi những bài thế này cho một vài người để nhờ vả. Đúng là phiền thật, chính mình còn thấy vậy. Lúc mình vào trang cuộc thi xem bài mình được đăng chưa, khi thấy các bài thi khác có tương tác rất khủng, mình đã có suy nghĩ thế này:
“Chết rồi bài mình người ta đi qua đi lại mà chỉ thấy mỗi mình thích bài mình, hay thôi bỏ cuộc đi để bài thi này chìm vào quên lãng….”
“Không, không được, mình đã mất ăn mất ngủ để viết bài này thì tại sao lại để thế được. Mình có bạn bè, hay thôi cứ nhờ thử nhỉ, không biết được nhiêu nhưng có cớ nói chuyện với mọi người trước đã.”
Mình chọn làm khác đi so với mọi lần và kết quả vượt qua mức mình có thể tưởng tượng.
Những người đã chịu khó vào tương tác với bài thi của mình để lại trong mình một vùng kí ức thật đẹp và cho mình niềm tin rằng mình xứng đáng nhận được sự hỗ trợ. Cảm ơn cả nhà iu 💓🌱
Mẹ hay bảo mình chẳng tập trung làm gì cứ viết rồi mơ mộng viễn vông. Mình chia sẻ bài thi này nhờ mẹ like và lần đầu tiên dám cho mẹ đọc bài, để mẹ biết con gái mẹ đang làm gì.
Dù không chiến thắng được Kindle màu matcha, mình đã chiến thắng và có được nhiều phần thưởng quý giá hơn trên con đường phát triển bản thân.
Tin số 2 - Vòng tròn #7: Khi chưa cảm thấy đủ giỏi, tôi có thể làm gì để đi tiếp hành trình hiện tại?
Một cuộc gặp gỡ của Phương pháp vòng tròn do chị
giới thiệu.Đúc kết buổi chia sẻ trong không gian an toàn, mọi người đều cảm thấy “mình chưa đủ tốt” và nhận ra mình không cô đơn khi có những suy nghĩ kiểu như thế.
Sau khi gặp mọi người, mình quay lại hỏi bản thân thế nào mời là ĐỦ để được gọi là tốt?
Xin được chia sẻ ba câu hỏi của Đêm Quây Quần vừa rồi (cảm ơn hai hosts) để bạn cùng chiêm nghiệm với mình:
Có khoảnh khắc nào gần đây khiến bạn cảm thấy chưa đủ giỏi? Điều gì bạn quan sát được khi bạn cảm thấy chưa đủ giỏi?
Có những câu chuyện nào khiến bạn tự hào đủ lúc đó bạn chưa đủ giỏi? Điều gì bạn quan sát được khiến bạn cảm thấy tự hào?
Sau vòng tròn này thì mọi người muốn mở lời với ai, làm gì với ai để họ có thể đông hành cùng với mình khi mình cảm thấy chưa đủ giỏi?
Tin số 3 - Mình vừa nạp thêm một món đồ gắn mác CÔNG THÁI HỌC vào cuộc sống.
Mình có Ghế công thái học, ghế quỳ công thái học, kê chân giãn tĩnh mạch công thái học, gối ngủ công thái học và giờ là Đai chống gù lưng.
Cái cảm giác không khỏe từ đầu tới chân thể hiện qua nỗi đau khi thấy dòng tiền cứ chảy vào ví sức khỏe mà chẳng sinh lời.
Mình sẽ review một lượt món đồ CTH của mình vào một bài khác. Cho mình biết món đồ CTH bạn đã xài mà bạn ưng/ chê nhen.
Tin số 4 - Shadow work và những cơn đau khiến một tuần qua của mình vật vã.
Cho ai chưa biết Shadow work là gì: ở đây nhe
Dạo này newsfeed của mình có ba loại thông tin chính:
một vẫn là video chó mèo vô tri thống trị
hai là tin tức về Conclave - bầu cử tân Giáo Hoàng
ba là tin tức về giải cứu người Việt ở Cam, Lào, Myanmar
__
mình đang thử khám phá bản thân theo hướng nếu một bộ phận trong cơ thể đau thì ở đâu đó trong tâm thức có nỗi đau gì đó đang âm ỉ, như đau vai gáy hay đau dạ dày (hai cái thường thấy nhất) xảy ra khi cơ thể đang căng thẳng
mình bị đau hai bên hông từ eo xuống bụng mà không rõ tại sao, đau cơ tới mức dầu bóp hàng ngày không đỡ.
nếu ai có tài liệu liên quan thì cho mình xin nhé ạ.
__
Quay lại shadow work, nó ảnh hưởng từ chính nguồn thông tin mà mình tiếp cận. Mình thấy mình hướng tới cái đẹp hoặc trở nên vô tâm hơn, đóng lòng đóng tai nhắm mắt vì không chịu nổi những gì đang diễn ra ngoài kia.
Hồi mình còn nhỏ, ở một thị trấn yên bình lại có một nhà hay đi chơi ở Cam và bị các “anh chị” tìm tới. Có lúc thì bình yên không có gì nhưng có nhiều đêm liên tiếp lại cãi nhau, đánh nhau, la hét, có những chiếc xe màu đen đậu sát cổng nhà khiến mình không dám ra ngoài buổi tối, cứ cuộn chăn thật chặt bịt tai để ngủ.
Giữa thế giới lạnh lùng ấy, yêu thương cho đi bao nhiêu là đủ. Mình không biết. Nhưng mình thấy bản thân đã bắt đầu cầu nguyện lại, bằng một cách nào đó, bởi vì mình thấy dù có khổ đau đời mình vẫn còn may mắn chán.
Kết:
Bản tin này là đúc kết nhật ký tuần qua của mình. Chỉ vậy thôi.
Một lời nhắc dành cho bản thân tuần tới: Thuận theo tự nhiên, chu kì mặt trăng mặt trời.
Cảm ơn bạn nếu bạn đã đọc tới đây <3